Monday, February 9, 2009

You’ve got mail

Đã lâu lắm rồi tôi tự nhiên được ngồi xem lại “You’ve got mail”, một bộ phim khá nổi tiếng từ những năm cuối 1998-99 của Meg Ryan và Tom Hanks. Kể từ lần đầu tiên xem khi cách đây chúng gần chục năm giờ tôi vẫn thấy hay, vẫn thích Meg và Tom, những cảm xúc lãng mạn như khi xem lần đầu tiên không còn nữa. Có chăng nó chỉ gợi nhớ lại những ngày đầu khi xa nhà với kỷ niệm vui vẻ của thời kỳ đầu khi dùng AOL internet của những năm 2000 và lại nhớ về New York City , thành phố yêu thích của tôi. Nhưng kỳ thực phim bất chợt làm tôi liên tưởng đến thư tay. Bộ phim cuối thập kỷ 90 này được viết lại từ kịch bản khác những năm 40, khi chỉ có nhận thư viết tay. Khi mà thời đại này giờ tất cả giao dịch được thay thế hết bằng thư điện tử, những tấm thiệp gửi cho nhau những dịp đặc biệt cũng được thay thế bằng e-card, thì thư viết tay càng ít dần đi.

Không hiểu giờ còn có nhiều người viết cho nhau những lá thư tay không nhỉ. Có lẽ rất hiếm, ít nhất là với người thành phố. Cuộc sống quá bận rộn, mobile phone, gõ sms nhoay nhoáy, email, chat, quá đủ để người ta không phải ngồi viết những lá thư cho nhau mất thời gian, lại chờ thêm mấy ngày để gửi đi, không biết có bị thất lạc không. Và vì thế thói quen viết thư mất dần đi. Tôi vẫn nhớ việc mình ngồi viết 2 trang thư về cho ba mẹ vất vả cả mấy tiếng, dường như cảm giác viết thư tay không quen nữa. Thế mà hồi xưa thế hệ ba mẹ tôi xa nhau viết được cái cái thư hàng chục trang. Hay như hồi sinh viên của đầu những năm 90 của chúng tôi, khi email còn chưa có, cũng viết được 4-5 trang còn tuần 2-3 lá. Nhưng với email hay sms, người ta đâu có thời gian nghĩ nhiều mà chỉ mang thông báo tin tức, ít có dịp thể hiện tình cảm. Tôi đọc lại những lá thư tay, vẫn thấy có cái gì đó khác với những email tôi đọc. Chính sự chậm rãi của việc viết thư tay, làm người ta suy nghĩ cẩn thận hơn, khiến những dòng chữ viết tay tình cảm và chau chuốt hơn chằng. À nhưng không, đã có thơ máy để sáng tác sau này sẽ có thư máy, để khi người ta viết hết cảm xúc thì có thể nhờ máy tính làm thay.

Nhưng thật kỳ lạ, giờ đây ở đây, tôi vẫn có cảm giác là mong thư đến mỗi ngày. Ở đây, chủ yếu là thư liên quan đến chuyện tiền nong ngân hàng , rồi thì trước đây là giấy tờ xin học, xin visa, ngoài ra chủ yếu là của quảng cáo rao vặt. Những thứ ấy, không quan trọng lắm, hôm nào không thấy thư đến là lại thấy thiếu thiếu, dù biết là chẳng để làm gì. Dường như cảm giác mong và nhận thư , ít nhất là để cảm giác mình tồn tại, hay chính xác hơn là có cảm xúc liên hệ với người khác. Thi thoảng nhìn thấy thư viết tay, hay những tấm thiệp, dù không phải dành cho mình, vẫn có cảm giác ấm áp hơn. Dường như người ta vẫn thích và mong cho cái gì hiện hữu, để cho người đã được nhìn, được cảm nhận nó hơn là những gì người ta không thể sờ thấy, nhìn thấy. Đặc biệt là với thư tay, ít nhất thì người ta cũng nhận được cái gì đó mang dấu ấn của riêng người gửi, cho dù chỉ là những nét viết ngắn ngủi trên tấm thiệp chúc mừng hay những dòng chữ tràn đầy tình yêu thương trong những lá thư viết tay, thì ít nhất những cái đó mang lại cảm giác “người” hơn, chứ không phải là những nét chữ từ máy tính vô cảm, cho dù nó rất đẹp.

Vậy là hàng ngày , cũng như việc đầu tiên đến công ty là mở email, khi đi làm về, việc đầu tiên của tôi là mở hòm thư, để thật vui khi được nhìn những dòng chữ viết tay của những người thân, hay thất vọng khi trong hộp thư chỉ toàn quảng cáo. Giống như hồi xưa, mỗi lần vào AOL, lại mong chờ một điệp khúc quen thuộc “ You’ve got mail”.