Tuesday, November 25, 2014

Cafe Sài gòn vs Starbuck

Đã gần một năm anh mới quay lại thành phố này, cũng như mọi lần, anh vẫn luôn thích Sài gòn, nhưng nơi đây vẫn luôn cảm thấy xa lạ khi không có em, anh chỉ muốn ra Hà nội, dù Sài gòn có nhiều bạn bè anh rất muốn gặp để hàn huyên, và nhiều thứ hấp dẫn không cưỡng được.
Buổi sáng chủ nhật, anh đã dậy sớm để ra khu trung tâm, các cửa hàng khu Vincom, Parkson đều chưa mở cửa, kể cả saigon square. Chỉ có các quán cafe là mở từ sớm. Muốn hô hào rất nhiều bạn bè ra ăn sáng cùng, nhưng vì trưa phải ra Hà nội ngay, anh cuối cùng lại chẳng gọi ai cả. Đi lang thang thế nào, anh lại lạc vào Starbuck. Starbuck mới xuất hiện ở Sài gòn và Hà nội. Trong khi ngồi một mình nhâm nhi ly fracpuchino, anh tự nhiên có ý nghĩ so sánh café ở Sài gòn với starbuck. Anh sẽ không nói về các quán cafe ở Hà nội, vì thực sự với anh , nó chỉ là chỗ ngồi để gặp bạn bè, chưa có một quán cafe nào đủ ấn tượng để cảm thấy enjoy, không hiểu vì không gian chật chội, hay cách phục vụ, hay vì điều gì khác. Được  ngồi cafe sài gòn luôn tạo cho anh cảm xúc đặc biệt, dù ngồi với bạn gái mình thích, với bạn bè hay một mình nghe nhạc cả ngày vẫn không có cảm giác chán.
Sài gòn có văn hoá café rất phổ biến. quán cafe ở  là nơi tụ họp bạn bè, hay có khi là cả gia đình mấy thế hệ, hoặc là nơi gặp gỡ bàn công việc, vì thế nó luôn mang không khí nhộn nhịp từ sáng đến khuya, chả lúc nào vắng khách. Có lẽ không đâu mà không gian cafe được chăm chút, có dấn ấn riêng như ở đây. Ở thành phố này có nhiều quán café đẹp đến nỗi, như một người bạn anh nói, nếu mỗi ngày đi một quán cafe , thì cả năm vẫn không hết vì quán cafe ở đây liên tục ra đời, mỗi quán lại có những phong cách riêng. Chỉ có Sài gòn mới có những quán café thật rộng, ngoại thất thiết kế đẹp kể cả trong những con hẻm, điều mà rất hiếm thấy ở Hà nội. Rất nhiều người thích các quán café nhỏ nhỏ, café bệt trong những quán xá kiểu như triệu việt vương, nguyễn hữu huân hay trên các phố cổ Hà nội, hay những quán phủi phủi ồn ào kiểu café Cộng, anh thì không, có lẽ anh hơi thiên vị cho Café Sài gòn.     
Cafe Starbuck, dù là Sài gòn hay hà nội, có lẽ đang hút khách, đặc biệt là giới trẻ, có thể vì mới lạ. Phải nói luôn rằng anh thích starbuck, mặc dù không thích café, anh vẫn thấy nó ngon. Không như anh Vũ Trung Nguyên chê bai Starbuck để ca ngợi G7 của anh ấy, sự thật thế nào thì đã rõ. Có thể dân amateur về café như anh không biết phân biệt, nhưng nó đã chinh phục được trên phạm vi toàn cầu, chắc chắn không thể không có gì đó đặc biệt. Mùa hè ở Bắc mỹ, được uống fracpuchino thật tuyệt, dù nó chẳng rẻ, cũng như anh thèm ly Tim Horton nóng mùa đông của Canada. Niềm yêu thích và khâm phục lại càng tăng lên khi anh được ghé tiệm  Starbuck đầu tiên nhỏ xíu và cũ kỹ ở Seatle, có từ năm 1912, để rồi họ phát triển triển được như ngày hôm nay. Nhưng cũng như mô hình franchise của Starbuck ở các nơi đã thành khuôn mẫu, quán café ở đây là take away hợp với phong cách người Mỹ, mua để mang về uống chốn công sở, trên đường phố hay chỉ ngồi nghỉ ngơi chốc lát. Không gian starrbuck có cái gì đó đơn điệu, lạnh lùng và, không thấy những cảnh bạn bè túm năm tụm ba ngồi tám chuyện cả buổi, hay thậm chí cả ngày như các quán café Sài gòn.
Anh vẫn lo sợ là thế hệ sau sẽ bị toàn cầu hóa, ngày càng thích fastfood cho một cuộc sống hiện đại ngày càng hối hả và bận rộn, vì thế nên những mô hình tiệm café kiểu starbuck sẽ càng ngày càng phát triển ở đây. Nhưng văn hóa uống café của người Sài gòn, với những tiệm café đẹp, hi vọng sẽ vẫn giữ được, để làm người ta sống chậm lại, đỡ stressed, như khi anh từng ở nước ngoài, có những lúc muốn tìm một tiệm café rông rãi với những khuôn viên tuyệt đẹp, để ngồi ngắm những giọt café phin chậm rãi rơi từng giọt, để ngồi hàn huyên bạn bè, mà  hầu như không thể có.    
Café Sài gòn, sau sẽ có những quán café truyền thống, pha lẫn những quán hiện đại, như Starbuck, em nhỉ.

Wednesday, July 2, 2014

Gái và xe

Đợt này Hà nội rộ lên phong trào xe đạp điện, ra đường bạt ngàn là xe  điện, đến mức người ta còn kiến nghị có khi còn bắt người đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm. Kể ra anh cũng không quan tâm, thích hay không là tuỳ người, vì cũng như bao phong trào khác ở Hà nội, sau một thời gian rộ lên, nhà nhà người người đều lao theo, rồi nó sẽ lại xẹp như bong bóng. Nhưng, khi nhìn các đối tượng đi xe đạp điện lại chủ yếu là các gái trẻ ( đa phần đẹp), thì tự nhiên anh muốn có vài ý dông dài và tán nhảm về gái với các loại xe, nhân việc phải ngồi xe khách từ Hà tĩnh ra Hà nội không biết làm gì, tất nhiên không phải là của các chuyên gia nghiên cứu xem đi xe đạp điện tốt hay không tốt cho môi trường, càng không phải của chuyên gia ban an toàn giao thông quốc gia xem có an toàn khi đi đầu trần lưu hành hay không, mà trên một phương diện khác.

Khi xe đạp điện xuất hiện, mà đa số người đi lại là gái, thì ấn tượng đầu tiên của anh là xe quá xấu, không xứng với gái. Anh cũng không phản đối xe đạp điện , nhưng có lẽ đa số xe đạp điện đang lưu hành đều là xe Tầu, và chắc là giá rẻ,  nên đã không được đầu tư thiết kế đúng mức, và trông có lẽ tạo cảm giác như xe đồ chơi, hay đúng hơn như người ta gọi là các "xe ruồi". Dáng xe thấp và bé, nên ngồi lên không có sự thanh mảnh của xe đạp thường, không có sự thoải mái của xe máy, làm xấu cả dáng của gái. Anh thiên vị, hay không khách quan, có thể, vì quan niệm của anh cứ cái gì liên quan đến phụ nữ thì phải đẹp . Đặc biệt là bây giờ không phải ở đâu người ta cũng được chiêm ngưỡng phụ nữ ngồi trên xe "mui trần" đi nhiều như ở Hà nội hay Sài gòn, thế nên khi phụ nữ được ngắm nhìn ngoài đường phố thì rất nên là những xe hai bánh cần tôn vẻ đẹp của chị em lên cho người khác chiêm ngưỡng, tất nhiên vẫn phải bảo đảm không phân tâm để tránh tai nạn giao thông.

Ký ức của anh chỉ nhớ thời những năm giữa thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước, nghe thì xa lắc xa lơ, nhưng kỳ thật cũng tầm độ 15-20 năm, nghĩa là cũng hơi xa xưa, tuy nhiên trí nhớ bắt đầu già như anh vẫn còn vớt vát tí xíu, thời đó phương tiện đại đa số là đi xe đạp hay còn gọi là xế điếc, các loại Thống nhất, Xuân hoà trong nước, Phượng Hoàng của tàu , rồi thì các loại xe xã hội chủ nghĩa từ Liên xô, Đức, Tiệp khắc như  cuốc, mifa, eska, thi thỏang lắm có con xe mini hay Peugeut đời ơ kìa lẫn vào.  Trong đó, ấn tượng nhất với anh và các giai thời anh là xe mifa của Đức, là niềm mơ ước và hãnh diện của các gái bạn học của anh. Nhìn các bạn mặc áo dài thướt tha, đi xe mifa thanh mảnh cao ráo đạp trên các con đường Hà nội, tôn dáng yêu kiều dịu dàng của các bạn lên bao nhiêu khiến bao con tim thời bọn anh phải đập chả kém như khi nhìn các gái châu Mỹ la tinh ngực trần lắc hông  dọc theo các bãi biển thời Wolrd cup 2014 bây giờ. Thời đó chưa có khái niệm chân dài hay hót gơn, chỉ có khái niệm " nữ sinh thanh lịch", rất nhã, và cái xe đạp đã tôn thêm vẻ thanh lịch yêu kiều cho bao nữ sinh hà nội thời đó.

Sau thời xe đạp, đầu những năm 1990,  đến thời của xe máy, đủ các loại cup 81, 82, rim thái rim lùn, nhưng không xe nào lại ấn tượng và gắn với phái đẹp đặc biệt như con honda chaly cúc cu. Cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn mê chaly cúc cu, đến độ có cả câu lạc bộ chế, độ xe cuc cu. Không thể phủ nhận những ưu điểm của chaly một thời, gọn nhẹ, thích hợp với chị em nhỏ nhắn châu Á, thích hợp với những đường phố, ngõ hẹp ở hà nội, nên đã được sử dụng khá rộng rãi. Nhưng nếu việc bảo phụ nữ ngồi chaly có đẹp không, nữ tính không thì chắc chắn đa số sẽ đồng ý với chủ quan của anh là không, xe lùn và ngắn, ngồi chaly cứ tạo cảm giác bé nhỏ, co ro cúm rúm, không tôn vẻ nữ tính thanh mảnh điệu đàng của phụ nữ khi đi ngoài đường. Đặc biệt là nếu các chân dài ngồi chaly, sẽ chả khác gì gấu đi xe đạp trong rạp xiếc, rất không đẹp.

Thật may cho các gái dáng đẹp , khoảng tầm giữa và cuối thập kỷ 90, sau một chút với chaly, xuất hiện dòng xe  vespa piaggio ET8 hay ET4. Khác với đa số các xe máy Nhật đang lưu hàng rộng rãi trên thị trường lúc đó , vespa ET có lẽ là xe hợp với phái đẹp nhất, thiết kế cổ điển, thanh lịch và nữ tính nhất không chỉ của vespa  mà cả các dòng xe trong thập kỷ 90. đối nghịch với Chaly, dòng vespa ET không dành cho người nhỏ, đơn giản là vespa cao và nặng, và nó không rẻ để ai cũng có thể có, nhưng bù lại, các chân dài dáng đẹp ngồi trên ET sẽ được tôn vinh vẻ đẹp đầy quyến rũ của các cặp giò "miên man". Bỏ qua các nhược điểm của Vespa, có lẽ các nhà thiết kế hãng xe Ý luôn có trong máu chất stylish và tôn vinh vẻ sexy và quyến rũ của phái đẹp trên những xe scooter mới có thể làm nên những chiếc xe như thế.
Sau thập kỷ 90, đầu nhưng năm 2000, xuất hiện một trào lưu xe máy hạng sang , xe cao cấp của dòng hai bánh của honda : Dylan, @, Spacy v.v. Nhưng  cứ cao cấp với tiện dụng chưa chắc là đẹp, và xe đẹp cho phụ nữ lại càng không. Nên mặc dù nhìn phụ nữ ngồi trên @ , Spacy rất đắt tiền, cũng không thấy đẹp. Cái thì thể thao mạnh mẽ quá, cái thì lùn và béo quá... Rồi đến cả dòng vespa LX tiếp sau ET, không ra xe nam cũng chẳng xe nữ cứ nửa nạc nửa mỡ, cũng không mang lại vẻ quyến rũ của gái trên những chiếc xe máy. Ngay đến cả chiếc xe được ưa chuộng nhất gần đây, honda SH, có lẽ là xe thiết kế khá nhất trong các xe scooter thời gían gần đây, nhưng có lẽ chỉ để khoe chân dài khi ngồi trên xe, nhưng dáng ngồi trên xe thì có lẽ mang thiên hướng trẻ trung, năng động hơn là mang một dáng vẻ cổ điển hay sexy cho gái.
Hà nội, hay đa số các thành phố ở Việt nam, rất nhiều người đã đề xuất cấm xe máy, để hạn chế tai nạn hay phát triển xe hơi và giao thông công cộng. Anh cũng nghĩ đó là xu hướng tất yếu, xe ô tô càng ngày càng nhiều hơn, xe máy càng ít đi, tốt hơn cho đường phố hiện đại. Có điều là sẽ thật tiếc, khi sau này tất cả đều đi ô tô hay đi tàu điện, ngừoi ta sẽ không còn hoặc rất ít được chiêm ngưỡng những cô gái duyên dáng trên những chiếc xe hai bánh, cho dù họ có đi xe đạp , đạp điện, trên những chiếc xe máy bình thường hay sang trọng, thì người ta vấn dễ chịu hơn khi được ngắm nhìn các bóng hồng xinh đẹp và quyến rũ trên những chiếc xe hai bánh trên đường phố hơn là trong những chiếc xế hộp kín mít, cho dù có sang trọng đến đâu. Và giờ đây, không biết là may hay không may, khi đa số vẫn sử dụng xe máy, thì anh và các bạn giai vẫn có dịp ngắm các em gái xinh đẹp tung tăng trên đường trên những chiếc xế nổ, để đến một thời, nó sẽ lại biến mất, như chiếc xe mifa của các bạn gái thời anh.

Sunday, March 9, 2014

A small story will be on photo book

a story I have told and my portrait will be on a photo book about Ha noi.



"Three years ago a couple friends of mine who live in Montreal came back to Vietnam to visit. She was born in Hanoi and is a doctor of piano.  She was one of the students of Dang Thai Son – the most famous pianist in Vietnam.  She  grew up in the old quarter before leaving for Montreal to study.

We chose to go to a European style restaurant. After a warm and cosy dinner, we went for a stroll.  We walked a lot, nearly an hour and a half.  Everything looked so different to how it did in daylight. For me, it was more quiet, the colour and the sounds. It gave me a kind of feeling that I’ve never had before, a good one but full of surprises. Despite all of us being born in Hanoi we felt like tourists, like strangers in our own country.

We decided to try one of the most famous desserts of Hanoi “Banh Troi tau”. There is a very popular place to eat this: the place of an artist named Pham Bang. His store is at 30 Hang Giay. My friend’s husband really wanted to try this dessert but normally he couldn’t because “Banh troi tau” is often on sale when the weather is cold and they often come back to Vietnam at a different time. Although we were all so full after the dinner he ordered every dish on the menu so he could try it all. Since that night it has become our tradition, to immerse ourselves in our home country again: nice café and dinner, then a walk and “ banh troi tau”.

Thursday, March 6, 2014

Ăn sáng ở Hà nội

Bữa ăn sáng thời bao cấp khi tôi còn bé thật đơn giản , đôi khi chỉ là bắp ngô, củ khoai luộc, có bát cơm rang tóp mỡ rưới tí nước mắm đă là hạnh phúc. Còn khi đời sống khá lên, có nhiều lựa chọn hơn, quan niệm bữa sáng với những người khác nhau thật khác biệt, khác giữa vùng miền, giữa mục đích khác nhau . Với đại đa số những người nông dân hay lao động chân tay, bữa sáng là bữa nạp năng lượng để đi làm không khác gì bữa chính trong ngày.  Với một số người, lại chỉ cần cốc nước hoa quả, để ăn kiêng. Người phương Tây rất coi trọng bữa sáng, họ coi đó là bữa ăn quan trọng, bổ sung năng lượng cho buổi sáng một ngày làm việc. Nhưng có những người, như tôi, thì lại khác, bữa sáng không chỉ đơn giản là ăn cho no hay nạp năng lượng.

Khi tôi sống ở nước ngoài, sống giữa rất đông cộng đồng người Việt, việc tự nấu hãy đi ăn hàng những bữa ăn chính của buổi trưa hay tối mang hương vị quê hương Việt không quá khó, thì khó khăn chính đối với tôi chính là việc chuẩn bị bữa ăn sáng, sao cho khỏi  nhàm chán và lặp đi lặp lại, nhưng khó khăn hơn, là tôi thèm những bữa ăn sáng ở Hà nội mà những nơi tôi đã từng sống ở nước ngoài không thể có.

Bữa ăn sáng ở nước ngoài, thì bữa sáng điển hình là những lát bánh mì, ăn với bơ hay phomai, với mứt hoa quả, kèm cốc sữa tươi hay trà, cứ thế năm này qua tháng khác, ngay cả một số nơi đặc biệt như Paris thanh lịch,  cũng chỉ là cái bánh croissant, với tách càfe, còn món pancake và trứng omlet của người Mỹ, thì với tôi là một nỗi niềm ám ảnh đáng sợ, ăn chỉ để nạp năng lượng và tồn tại. Mỗi khi đó, tôi lại thèm về Hà nội, để được có những dịp đi ăn sáng, mà chính xác hơn, là thưởng thức quà sáng ở Hà nội. Người Hà nội không ăn sáng để lấy no, mà ăn sáng là ăn chơi, ăn quà, vì thế nên đồ ăn sáng cũng khác với những nơi khác, rất nhiều món ngon nổi tiếng của Hà nội đều được ăn chủ yếu vào buổi sáng.

Người Hà nội ăn sáng đa số là các món phải có nước: bát phở, bát bún, hay miến, đều có nước dùng là nước ninh xuong ngọt lừ, theo những cách pha chế gia vị khác nhau mà cho phù hợp từng món. Chị tính riêng phở, đã có bao nhiêu sự lựa chọn cho một bữa sáng: phở bò  tái, chín, gầu ,nạm, rồi thì phở gà cũng có mấy loại. Còn bún, thì ôi thôi cơ man nào là các loại bún đủ để làm một vòng trong vòng một tuần cũng không phải ăn lại bữa thứ hai: bún ốc, bún thang, bun mọc, bún riêu, bún cá, bún măng vịt,....hay các món miến ngan, miến lươn chủ yếu chỉ có ở Hà nội.

Còn nếu bạn không thích ăn nước, thì các món xôi ở các hàng quà sang đầu ngõ nhà bạn: xôi vò, xôi xéo, xôi lạc, xôi ngô, gói trong tàu là sen hay lá chuối cũng đủ để bạn thưởng thức. Những công chức đi làm vội không kịp thời gian ngồi ăn sáng , chỉ cần ghé qua gánh xôi nhỏ khắp các ngõ phố, làm gói xôi ruốc, hay đơn giản hơn là chấm muối vừng,  mang đến cơ quan là có thể yên tâm chắc bụng đến nửa buổi, vừa rẻ vừa tiện.
Đấy là chưa kể bạn lên những hàng xôi nổi tiếng trên các phố cổ, để ăn những xôi pate, xôi chả mực, xôi lạp xưởng của những hàng xôi nổi tiếng.  

Ấy thế nhưng chưa đủ, nhắc đến quà sáng Hà nội, không thể bỏ qua các loại bánh. Nếu không thưởng thức bánh cuốn, vốn thường được ăn kèm với chả, là ta đã bỏ qua một món ngon của bữa sáng Hà thành. Nhưng nếu không có thời gian ngồi cho những điã bánh cuốn nóng hổi được tráng trực tiếp, thì các thứ bánh khác vẫn làm cho bữa sáng của người Hà thành thật nhanh gọn và không kém phần hấp dẫn. Chiếc bánh giò, chấm tương ớt, chiếc bánh báo nhân trứng cút mộc nhĩ, đều có thể làm thành bữa sáng gọn nhẹ mà cũng lửng dạ. Nhưng nhớ nhất vẫn phải là chiếc bánh mỳ pate, bánh mỳ pa tê Hà nội, cũng giống như bánh mì pate các nơi khác, dù xuất phát từ bánh mỳ sandwich của người Pháp, nhưng đã được biến đổi để kẹp với đủ thứ gia vị biến thành một bánh mì mang riêng thương hiệu việt. Không phải vô cớ mà chiếc bánh mỳ pa tê đã được những người Việt sống ở nước ngoài biến thành thương hiệu và là một trong món đồ ăn Việt nổi tiếng và bán chạy nhất trong các tiệm ăn người Việt ở nước ngoài, chắc chỉ sau món phở.

Nhưng chưa hết, quà sáng sẽ không đủ nếu tôi không nhắc đến món cháo, khác với một số nơi, ăn sáng ở Hà nội vốn nổi tiếng với cháo sườn, ăn kèm quẩy và đặc biệt hơn nữa, là cháo lòng. Dù cho có được khuyến cáo đến đâu về việc ăn nội tạng không tốt, thì việc tụ tập bạn bè buổi sáng, nhâm nhi chén rượu trắng bên đĩa lòng, và kết thúc bằng bát cháo lòng là thú vui ấm thực của không ít người.  

Hàng ngày, đối với đa số người Hà nội đi làm, bữa sáng chủ yếu là ở các gánh xôi, hàng bún khắp các ngõ phố, hay những hàng quán phở vỉa hè, người ta ăn sáng trên đường đi làm, rồi làm cốc trà nóng, hay trà đá, rồi đến cơ quan. Còn những ngày cuối tuần hay những người rỗi việc, bữa sáng giống như một brunch của phương Tây, người ta ăn sáng, rồi ngồi nhâm nhi bên cốc cafe với bạn bè hay người thân, để thư giãn cho một buổi sáng cuối tuần.

Cũng vì thế, ngày càng có nhiều quán cafe kết hợp ăn sáng. Ăn sáng ở quán cafe, dĩ nhiên không thể ngon bằng các quán vỉa hè, nhưng nó tiện lợi, sạch sẽ hơn, mang hơi hướng của xã hội hiện đại. Ngày càng có nhiều khu chung cư, những khu đô thị thay thế cho những phố hàng, phố cổ.  Trong khi những quán vỉa hè, những gánh xôi bán đồ ăn sáng không thể tồn tại trong những khu chung cư hiện đại,  thì các quán cafe mọc ngày càng nhiều.

Sẽ đến lúc những gánh quà sáng, những quán ăn sáng vỉa hè ở Hà nội sẽ bớt dần đi theo thời gian. Còn bây giờ, tôi vẫn thấy thật may mắn và hạnh phúc, khi vẫn còn được ăn những bữa sáng bình dân mà thật hấp dẫn , trong mỗi buổi sáng ở Hà nội.