Sunday, January 17, 2016

Sài gòn


Viết cho người chắc sẽ không bao giờ vào FB.
Sài gòn,
Anh lại phải chờ vài tiếng cho chuyến sau, lần này là do lỗi chủ quan ra muộn khi cố ngồi thưởng thức nốt những bản nhạc xưa xưa trong quán cafe cũ cũ từ cái tên trở đi của Sài gòn, chứ không phải là như bao lần trước lỗi của nhà tàu delay airline. Mỗi lẫn chờ máy bay từ đây về HN (mà hình như lần nào cũng bị chậm chuyến), anh vẫn luôn có ý nghĩ nghĩ lẩn thẩn về thành phố này mà đến hôm nay mới note lại.
Có quá nhiều thứ để anh thích ở đây, với người ham chơi/ham vui và ham ăn như anh, và anh cũng thấy giá mình sống ở đây sẽ hợp với mình hơn như bao người đã nói. Nhưng có cái gì đó không hiểu tại sao anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó luôn ngăn cản mình, như một dạng hai người vừa yêu mà thiếu duyên, không thể đến được với nhau.
Sài gòn đã cho anh bao kỉ niệm ngọt ngào mỗi khi anh vào, là những khi anh yêu/ được yêu những người con gái Sài gòn, để mỗi lần vào khi có họ anh luôn luôn cảm thấy được Sài gòn thân thiện, thật thà, anh như một cậu bé được dẫn đi khám phá những gì luôn mới lạ, đến đã có lúc anh tưởng như mình đã rất thân thuộc với thành phố này. Đôi khi anh cứ nghĩ mình gần giống với chàng trai trong cuốn sách của bác Phan An viết về người Hà nội ở Sài gòn nhưng hoá ra lại không phải.
Vào Sài gòn một mình, những người con gái vì nhiều lí do đã không còn ở bên anh, anh luôn cảm thấy Sài gòn vừa có gì đó thật hấp dẫn nhưng cũng vừa xa lạ, cứ như chỉ khi vào đây anh mới cảm nhận được sự cô đơn. Ở một mình thì với người FA trường kỳ như anh không có gì lạ, ở rất nhiều nơi, những thành phố xa lạ khi anh ở nước ngoài, anh lại không có cảm giác lạc lõng như Sài gòn đến mức không muốn xách cả máy ảnh đi chụp và lại chỉ muốn ra Hà nội, dù Hà nội thì anh cũng vẫn một mình, không hơn gì.
Hay là anh cứ phải có một người con gái ở bên mỗi khi ở Sài gòn, nhưng điều đó giờ là khó gần như không thể, phải không em?
Sgn, 17/01/2016.
LTA.