Thursday, March 15, 2018

Cắt tóc nam


Tôi sẽ không nói về những tiệm cắt tóc " thanh nữ", kiểu Lệ Duyên # trong Sài gòn, vào thì lâu nhưng ra thì tóc không mất đi mà mất một số thứ khác, nghe nói các cô thợ cắt tóc nhổ được râu bằng răng, cái đó khi nào để đủ kinh nghiệm sẽ nói . 
Hàm răng cái tóc là góc con người, các cụ nói từ xưa, nên chắc chắn việc chăm chút cho tóc chắc chắn từ lâu lắm. Nhưng ngày xưa, các cụ búi tó, đội khăn xếp, nên nghề cắt tóc có chắc từ hồi theo người Pháp cắt tóc ngắn.  
Chỉ biết từ lúc tôi còn bé tí thì ở xóm, ở làng đều có những ông thợ cắt tóc hay ngồi ở gốc cây đầu xóm, nhưng hồi bé thì mẹ tôi cắt tóc cho tại nhà nên tôi cũng chả biết các ông thợ cắt tóc ấy thế nào.
Khi tôi lớn đủ để không chịu mẹ cắt tóc cho mà đi ra ngoài hàng, thì bắt đầu xuất hiện các phố cắt tóc, hình như là ở phố Quang Trung, Thái Phiên, các ông thợ cắt tóc già vẫn còn nhưng đa số là cánh thanh niên nam trẻ, mỗi quán treo đủ các hình các diễn viên tài tử Hồng kong, với đủ các kiểu tóc khác nhau, ai thích kiểu gì thì chỉ các anh thợ sẽ cắt kiểu đó,  không biết đúng không vì đầu tôi thì chỉ có mỗi kiểu húi cua nên cũng không quá phức tạp. Ngoài ra tôi thấy có các hợp tác xã cắt tóc, ví dụ như cái ở phố tràng thi, mà mỗi lần đi thư viện quốc gia tôi vẫn ngó vào, thấy cả nam nữ làm thợ cắt tóc nam,  toàn kiểu đầu như thời bao cấp những năm trước 1980 theo phong cách các lãnh tụ mà tranh vẫn treo trên các hội trường, trông rất âm lịch, trái hẳn với các kiểu đầu bít dít theo các tài tử ở các quán ngoài vỉa hè.
Rồi phố cắt tóc vỉa hè cũng dẹp dần, tất nhiên vẫn có cắt tóc vỉa hè nhưng người ta dần vào các của hàng, sang trọng hơn. Tôi và ông bạn thân chuyên đi cắt tóc cùng nhau thì kiếm được một anh thợ cắt tóc vỉa hè gần nhà suốt máy năm đại học, rất vui tính, và lại tóc hai đứa đều đơn giản nên cũng không ra các tiệm sang chảnh, lúc này đã có các em thợ cắt tóc cả nam và nữ. 
Rồi bắt đầu trào lưu các thợ cắt tóc học phong cách từ sài gòn ra, người ta không gọi là thợ cắt tóc nữa mà gọi hair stylist-các nhà tạo mẫu tóc cho sang, với các tiệm hớt tóc nổi tiếng cho cả nam và nữ bắt đầu ào ạt ra hà nội, tiếc là khi đó tôi cũng rục rịch đi học nước ngoài.
Ở nước ngoài , là sinh viên không tiền, mà cắt tóc bình thường khá đắt, nên chủ yếu cắt tóc phố tàu, đơn giản, nhưng rẻ. Có điều là dù sau này đi làm có ra cắt tóc các tiệm cao cấp hơn, cũng ko có được như ở các tiệm cắt tóc việt , cái này tôi sẽ nói sau.
Khi ở nước ngoài , lúc là rộ lên các cuộc thi hair stylist ở trong nước, các nhà tạo mẫu tóc có tiếng nổi như cồn, nên khi về hà nội, tò mò nghe theo lời giới thiệu của bạn bè, đến cắt tóc ở tiệm của các nhà tạp mẫu tóc hàng đầu mà tôi giờ cũng chả nhớ tên chỉ biết cây kéo vàng bạc gì đó, book lịch cũng khó phết, mà giá thì đắt trời ơi, nhưng thôi không sao, xịn nó phải thế. Nhưng bình thường tóc tôi cắt chỉ 20-25’ cùng lắm 30’ thì ở cái tiệm đó, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng vần vò cái đầu của tôi lúc bầy giờ vẫn còn nhiều tóc chừng hai tiếng hay hơn, cộng với một số điệu bộ động tác mà tôi ở nước ngoài chả lạ gì biết ngay là của dân giới thứ 3, nên tôi bảo ngay tôi ko có thời gian, phải đi, đề nghị làm kết thúc cho nhanh. Từ đó không quay lại các tiệm kiểu kéo vàng kéo bạc gì nữa. 
Nhưng cắt tóc nam, tôi chỉ nói nam thôi, vì chị em thì cầu kỳ tạp hơn và tâm tính trạng thái thì lại thay đổi theo giờ nay thích kiểu đầu tém mai thích kiểu dài, ngày kia thích xoăn highlight  7 màu nên chắc chả bao giờ như đàn ông là dần dần ai cũng sẽ chọn cho mình một ông thợ cắt tóc quen, khi thấy hợp rồi thì cứ trung thành với tiệm ấy , nhiều khi chuyển nhà, hay ông thợ cắt tóc chuyển tiệm, đi từ đầu đến cuối thành phố rõ xa mà vẫn theo.  Các anh thợ cắt tóc cũng có biệt tài bắt chuyện với khách, tán chuyện trên giời dưới biển, và đặc biệt là những câu chuyện vỉa hè, nghe nhiều khi khá thú vị. 
Cắt tóc là một chuyện, ở các tiệm cắt tóc nam sau khi cắt, đến đoạn thú vị nhất là các màn cạo gáy, cạo mặt, cạo râu, cắt tỉa lông mũi v.v , rồi còn thêm cả lấy ráy tai nếu được yêu cầu. Mà cái này thì khi còn ở nước ngoài, vào tiệm sang hay rẻ họ đều không bao giờ làm. Được nằm ngả người trên ghế cắt tóc ông thợ cạo cầm con dao sắc ngọt lịm lướt cạo râu với mặt, ban đầ cũng hơi ghê vì sợ trệch tí là chảy máu, nhưng sau quen rồi tạo cảm giác rất phê, nhiều khi tóc chưa dài cũng ra tiệm để cắt để được cạo mặt, cạo râu. Có những ông thợ còn có dịch vụ cạo riêng, để đáp ứng nhu cầu. Hồi xưa, con dao cạo của ông thợ cắt tóc sáng loáng, ai yếu bóng vía nhìn thấy sợ, cảm giác đúng là chỉ cần roẹt phát là khối thứ đi đứt. Sau này từ lúc có bệnh HIV, thì không ai dám xài chung dao cạo nữa, mà văn minh hơn là dùng lưỡi dao cạo dùng một lần vứt luôn.      
Ấy nhưng cắt tóc, cạo râu chỉ là dịch vụ truyền thống, sau này thì khi các tiệm cắt tóc đều nâng cấp lên thành cửa hàng thì có dịch vụ nữa là cắt tóc gội đầu. Cắt tóc thì cả nam và nứ đều cắt, chứ gội đầu thì hình như là toàn nữ làm, mà tôi vẫn dị ứng với cậu hair stylist dạo nọ nên nếu có nam giới động chạm đến đầu chắc mình cũng dẹp. Mỗi lần gội đầu xong ra nhẹ hẳn đầu, vì ngoài gội đầu, người ta còn massage đầu, massage mặt, rửa mặt nên thực sự là rất dễ chịu. Vì thế nhiều khi người ta không cắt tóc vẫn cứ đi gội đầu, để đầu óc thảnh thơi dễ chịu. Tôi cũng không biết vụ gội đầu này có ở nơi khác ngoài xứ Vịt không, chỉ biết nơi tôi ở nước ngoài hay một số thành phố đã từng qua không thấy, hoặc nếu có rất ít chứ không nhan nhản như ở việt nam. 
Thực ra ở những nơi nước ngoài mà tôi biết, làm dịch vụ về cắt tóc thì gái Hàn làm nhiều hơn dân Việt, dân Việt thì trung thành với nghề sơn sửa móng tay hay từ chuyên môn trong giới gọi là “làm lên”, chắc hồi xưa vua Hùng thứ 19 có công chúa nào đó đi lấy chồng xứ khác học được rồi thành tổ nghề, nên về sau phù hộ độ trì con gái xứ này phất lên về đường làm ăn khi xuất ngoại, nhờ thế góp phần đáng kể vào lượng kiều hối chuyển về xứ quê nhà cũng như góp phần đảm bảo % tăng trưởng đúng như Nghị quyết của Đảng , Chính phủ và Quốc hội.
Lắm dịch vụ hay ho như thế, nên bảo sao các tiệm cắt tóc lúc nào cũng đông vui. Ra cắt thường phải đặt trước, trừ ngày mùng 1 một số người kiêng cắt tóc, thậm chí có ông thợ còn nghỉ luôn mùng 1. Đầu của nam thì chắc tháng cũng phải cắt một lần cho gọn gàng, có ông nghiện còn nửa tháng lần đi cắt tóc gội đầu. Ngồi tán gẫu với các ông thợ cắt tóc, thi thoảng vui miệng hỏi thu nhập, hoá ra còn hơn là lương kĩ sư của mình. Mình tỏ ý ghen tị thì các ông nói làm nghệ thuật như anh khó lương cao là đúng, nghề kĩ sư của chú sao bằng, tổng thống Pháp nó cón trả thợ cắt tóc cho nó cả chục ngàn ơ một tháng cơ mà. Không dám cãi nhỡ tí nữa ổng cáu lúc cạo mặt lia lệch cho một đường thì khỏi cãi.
Hay là kiếm bộ đồ nghề, đi học rồi chuyển nghề, đỡ áp lực stress lại còn vui, lại còn được gọi là nghề vò đầu thiên hạ, từ ông to đến ông nhỏ.

Monday, March 5, 2018

Hà nội tháng 11


 Anh lại trốn thêm một đợt đón tuyết trắng đầu mùa để về kịp hà nội cuối thu. 
ban ngày nắng dịu nhẹ mà nhiều người gọi là nắng mật ong như xua đi cái se lạnh của sương sớm báo hiệu bắt đầu sắp chuyển sang đông.
Vẫn còn hương cốm lá sen thấp thoáng trong các thúng cốm theo bánh xe của các cô bán cốm rong ruổi qua các phố, anh giờ ngại ăn tinh bột rồi nhưng vẫn không thể cưỡng được vị quyến rũ của cốm.  mùi hương hoa sữa giờ có ở khắp các phố, đôi khi là gắt quá đến mức khó chịu. chỉ có mùi hương ngọc lan vẫn nhẹ nhàng đẹp như tên hoa đôi khi bắt gặp đâu đó khi đạp xe một vòng quanh hồ Tây. 
tháng 11 là tháng đẹp nhất của hà nội, trời luôn mát mẻ, không khí luôn bàng bạc mang mác, bầu trời trong xanh, mặt nước cũng tĩnh lặng làm không gian như đứng lại. điểm thêm hai tuần đầu tháng 11 cúc hoạ mi trắng muốt làm xao lòng người hà nội yêu hoa, để cuối tháng là thay bằng màu vàng của các cánh đồng hoa cải ven sông Đuống. Thảo nào mà bà bác của anh ở sài gòn cứ mỗi dịp tháng 11 là phải ra Hà nội thưởng thức mùa thu. Sau một chút thì không chịu được cái lạnh tê buốt của Hà nội còn sớm hơn thì lại không quen cái nắng oi bức của Xứ bắc dù Sài gòn cũng nóng ko kém cạnh. 
thời tiết đẹp cũng khiến con người đẹp hơn, đó cũng là thời điểm dễ mặc đẹp nhất của các cô gái hà nội. không tưng bừng khoe độ hot như mùa hè, cũng không nặng nề lù xù kín cổng cao tường như mùa đông, đó là mùa áo trench coat buberry sành điệu, áo len , áo khoác nhẹ khoác hờ trang điểm bên ngoài những tà áo dài, váy xinh xắn  đi dạo thong thả chụp ảnh thảm lá rụng trên đường Hoàng Diệu, Phan đình phùng, hay chỉ đơn giản các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo bên tán lá lộc vừng ở bờ hồ Rùa những ngày cuối tuần.    
Tháng 11, cũng là tháng của các thầy cô, bạn bè già như anh lại được dịp hẹn hò nhau để đi chúc Tết các thầy cô giáo cũ, hay đơn giản là có cớ để tụ họp chém gió nhớ về tuổi thơ học trò. 

Tháng hối hả của những buổi thang thang phố phường , của kỉ niệm với bạn bè thầy cô,  những lúc gấp gáp sống ảo trong những tấm ảnh hoa cúc, cải hay bông lau trên phây trôi đi nhanh chóng, để chuẩn bị chào đón tháng Giáng sinh và năm mới, và những đợt gió mùa lạnh giá đôi lúc tê tái như thổi đi nốt những ngày đẹo đẽ cuối cùng của thu, lại trở về với Hà nội. 
Hà nội 22/2/2018