Có lẽ Tết với người ở trong nước, đặc biệt là giới trẻ càng ngày càng bớt quan trọng đi, nhưng với người đã 7 năm không được đón Tết ở Hà Nội, niềm hy vọng nhỏ nhoi được đón cái Tết thứ tám ở quê nhà cũng tán thành mây khói khi phải rời Hà Nội trước Tết 3 tuần. Và người xa quê vẫn phải day dứt tự hỏi rằng cái gì khiến người ta luôn hướng về quê cha đất tổ mỗi dịp xuân về?
Xuân đầu tiên xa nhà, khi một mình sống trên đất khách, người con xa quê muốn òa khóc khi gọi điện về đêm giao thừa. Để rồi thời gian cũng qua đi, người ta cũng quen dần, để hòa mình đón Tết cùng những kiều bào ở xứ người. Cũng có những hội chợ Tết, bánh chưng, dưa hành, cũng là không khí trang nghiêm đón giao thừa tại ngôi chùa Việt Nam, để được nghe tiếng tụng kinh niệm phật trong mùi thơm ngát của hương trầm và xôn xao những lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt thân thương, cả xen lẫn tiếng pháo nổ rộn ràng đón xuân mới. Nhưng dường như con người ta vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong lòng người xa quê, để mỗi năm vào dịp xuân về, hàng triệu người kiều bào vẫn đổ về đất mẹ mong hưởng cái Tết nơi quê nhà?
Tết ở quê hương bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Khi người ta có quá nhiều việc phải làm trong một xã hội phát triển và quá nhiều thú vui, thời gian chuẩn bị Tết cũng không có nhiều thì Tết ngày càng tầm thường đi. Khi ăn uống là nỗi sợ hãi với nhiều người, thì việc háo hức với những nồi bánh chưng, giò thủ, nồi măng hầm chỉ còn là chuyện của thời dĩ vãng. Với lũ trẻ, những buổi chơi tam cúc, tú lơ khơ thâu đêm với những củ khoai , củ sắn nướng vùi để canh nồi bánh chưng đã thành chuyện cổ tích , nhường chỗ cho những cuộc chơi thâu đêm trong bar hay club. Người ta có thể ăn uống bất cứ lúc nào, sắm sửa quần áo mới khi người ta thích, và bận rộn công việc đến tận sát hôm 30 để rồi phải sử dụng mọi thứ dịch vụ để chỉ cần sắm Tết trong một ngày chứ không còn tất bật chuẩn bị trước hàng tháng trời như thời xưa. Tết, với nhiều người là một chuỗi mệt mỏi vì phải làm các nghĩa vụ lễ lạt, đi thăm viếng họ hàng. Họ cố tận dụng những ngày Tết để ngủ bù, để đi chơi du lịch và tránh những thủ tục rườm rà phiền phức đến phát mệt. Vậy thì ngày Tết ở quê nhà có gì níu kéo để người ta phải vượt qua hàng ngàn cây số kéo nhau trở về?
Có chứ, cho dù ai có bận rộn đến đâu, chỉ cần đi trên phố, ta có thể hít thở được không khí Tết rậm rịch từ đầu tháng Chạp. Trên từng góc phố ở thành thị, từng khu chợ làng quê, không khí Tết đã hiện diện ở những sạp hàng quà Tết bày ê hề khiến cho người vô tình cũng không thể quên được mùa xuân đang đến gần. Dường như trên các tuyến phố, mỗi dịp Tết lại như khoác trên mình một chiếc áo mới, màu mè và điệu đàng hơn. Đồ cúng lễ Hàng Mã, những vật phẩm quà tết Hàng Than, Hàng Điếu, đến chợ hoa Hàng Lược, chợ cây Bưởi, nhịp sống của những ngày giáp tết đường như cuốn mọi người vào một guồng quay hối hả hơn. Ai cũng muốn làm xong những việc dự định làm để đón một năm mới thành thơi. Người ta muốn thành thơi, để được thoát ra khỏi cái đông đúc, ngột ngạt của phố thị đi ngắm những luống hoa, những vườn đào, vườn quất Nhật Tân, Tứ Liên hay Tây Tựu đã được sẵn sàng cho mùa xuân đến. Mọi buồn bực, xui xẻo của năm cũ sẽ được quên đi, để mong cho một năm mới tốt đẹp hơn. Cái không khí xôn xao của những hội chợ Tết, chợ hoa, cái chen chúc của những siêu thị bán hàng khi giáp Tết, của những chuyến tàu, chuyến xe đầy ắp người về thăm quê, những cái đó không dễ gì có được ở xứ người!
Nhưng cái quan trọng hơn là Tết là để sum họp gia đình, để hướng về tổ tiên cội nguồn. Người dù đi xa đến đâu, cũng mong ngày Tết để trở về quê trên những chuyến tàu xe xuôi ngược đầy ắp những người là người vào Nam ra Bắc. Chả thế mà những người con đi xa chỉ mong dịp giáp Tết về để đi thắp hương lên mộ ông bà tổ tiên. Dẫu rằng chuyện ăn uống bây giờ không còn quan trọng , thì những bữa liên hoan gặp mặt gia đình, họ hàng ngày Tết, sau cả năm không nhìn thấy mặt nhau, để được hàn huyên chuyện làm ăn năm cũ, những dự định cho năm mới, càng làm cho máu mủ cảm thấy gần nhau hơn. Người đi xa luôn mong về những đêm giao thừa, để được đón năm mới trong cái giao hòa của trời đất, để được hái lộc xuân và quây quần bên ông bà, cha mẹ sau giao thừa với những lời chúc an khang thịnh vượng, một năm mới an lành. Những lời chúc ấy, có thể có ý nghĩa bất cứ lúc nào nhưng nếu nó diễn ra trong thời khắc thiêng liêng của mùa xuân, mùa đâm chồi nảy lộc , mùa bắt đầu một sự sống mới, thì bao giờ cũng mang ý nghĩa bội phần.
Không biết có một vị giáo sư khả kính đã đề nghị chuyện ngày Tết cổ truyền âm lịch sang theo lịch phương Tây, của năm dương lịch, để tiết kiệm thời gian và phù hợp với giao lưu hội nhập quốc tế. Không phải là ông không có lý, nhưng dường như ông quên một điều rằng, truyền thống Á đông làm cái gì cũng thuận theo trời-đất và người, theo tiết trời, theo mùa để Tết âm lịch là tiết của mùa xuân,là mùa khởi mầm của vạn vật, ông bà tổ tiên kỷ niệm ngày tết cũng chính là vì lý do đó. Trong mâm cúng đêm giao thừa, người ta sẽ cảm nhận được cái thiêng liêng, như hít thở được hơi ấm của đất, mùi ẩm ướt của tiết trời mùa xuân trong mùi hương trầm của đêm Tất niên, chứ không phải là cái lạnh rét mướt của mùa đông của lễ Noel và Tết dương lịch. Người ta cũng mong được thưởng thức những chén rượu, chung trà bên những cành đào, cành mai nở đúng độ hay cây quất “tứ quý” một cách tự nhiên để đón giao thừa. Người ta cũng mong được ngắm nhìn cái tiết trời mùa xuân của Hà Nội, được thảnh thơi đi trên những đường phố Hà Nội ngày mùng 1, vắng vẻ và yên tĩnh một cách hiếm hoi, để rồi sau đó lại ở trong cái ấm áp, đôi khi đến ngột ngạt của mùi hương, của đám đông những người đi lễ trong các chùa, các đền và phủ. Rồi mừng 2 mùng 3, lại được hòa lẫn trong những dòng người, nam thanh nữ tú trên các phố đổ ra đường đi thăm bạn bè, họ hàng trong tiết trời ấm áp, ẩm ướt của mùa xuân. Nếu ai có thời gian, sau mùng 4 người ta sẽ về các làng quê để được nghe những câu quan họ, hát về, hát đối, những trò chơi dân gian trong các lễ hội làng truyền thống.
Xã hội ngày càng bận rộn, khi người ta phải quay cuồng với nhịp sống hiện đại để làm ăn, càng ít thời gian quan tâm chăm sóc nhau, dịp lễ Tết dường như là một chặng nghỉ, là dịp để người ta quên đi những cái mệt mỏi của đời thường, để tìm lại những tình cảm họ hàng, gia đình, để gần gũi và đối xử với nhau tử tế hơn. Cũng nhờ đó, người ta tìm lại những giá trị tinh thần có truyền thống, những tập tục dân gian dường như đang phai dần đi theo nhịp sống hằng ngày, để thế hệ sau đủ tỉnh táo để biết và gìn giữ những giá trị tinh hoa nhất của tổ tiên để lại, bỏ đi những hủ tục rườm rà không phù hợp với xã hội hiện đại . Năm mới là lúc để người ta xí xóa những cái gì là không tốt, là không vui của năm cũ để bắt đầu lại một năm mới với hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Những điều đó khiến ngày Tết, cho dù có phần nào giảm bớt vai trò trong tập tục sinh hoạt của người Việt, nhưng chắc chắn sẽ không thể mất đi những gì là tinh túy, những bản sắc của ngày lễ hội tinh thần lớn nhất của năm, vì nó đã ăn sâu vào tâm hồn , vào chất của mỗi dòng máu Việt.
Và mọi người dân Việt, dù ở phương trời nào, luôn mong ngóng mỗi dịp khi xuân về, Tết đến, để khi đó cảm thấy tinh thần mình trỗi dậy chất “Việt” nhất, và mỗi khi có dịp, về đón xuân mới trên đất mẹ quê hương!
Montreal, 28/1/ 2008
(http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/mua-khoi-mam-cua-van-vat)
No comments:
Post a Comment